- Người ta làm thế cũng phải. Nếu không ai cũng ỳ xác ra đấy thì
người ta làm thế nào?
- Nhưng mà thế cũng là quá lắm. Vợ con người ta làm gì nên tội.
- U mày còn nhớ ngày vừa rồi anh cu Tý gặt được bằng nào, ông lấy
cả không nhỉ?
- Còn, thế thì ăn bằng gì?
- Mặc kệ, bởi anh ấy dại. Như tao khôn, thì khi gặt, giấu đi để nhà
khác. Anh cu Tý không ngờ thế, cho nên anh ấy phải đi siêu mà.
Nói đến đó thì bừa hết ruộng. Chị Đĩ Nuôi thở phù một cái rồi nhấc
vai bừa, cuộn vào dây đưa cho chồng. Anh Đĩ vác bừa lên vai, rồi hai vợ
chồng thủng thỉnh đến chỗ cây đa gần đó. Anh Đĩ Nuôi phùng mồm thở dài
rồi lấy nón quạt. Chị Đĩ sắp lại quần áo rồi ngồi phệt xuống cỏ, vẻ mặt lo
lắng. Chị trật yếm ra nhăn mặt xuýt xoa, lấy tay giay vú rồi vắt sữa nói:
- Chẳng biết cái Đĩ có chơi ngoan không. Mình vì miếng ăn mà phải
liều lĩnh để con cho người ta bế. Chẳng biết nó đã bú chực tí nào chưa.
Anh Đĩ Nuôi nhìn vợ, bỗng thấy sung sướng lạ. Anh tủm tỉm cười
sung sướng âu yếm nói:
- Cái sung sướng bề ngoài với bề trong cũng ngang nhau.
Câu ấy có ý nghĩa rất sâu xa.
Anh Đĩ Nuôi quả vậy, là một người rất sung sướng. Mỗi khi làm lụng
vất vả thì chỉ nhìn vợ bế con, anh quên hết nỗi nhọc nhằn, khổ sở. Vợ con
anh tức là giang sơn của anh, anh cũng quý như người ta quý cái két bạc
vậy. Vợ anh là một người khác làng với anh. Tuy bây giờ đã có con, và
quanh năm đầu tắt mặt tối với anh để cùng anh lo miếng ăn, nhưng cái nhan