Rồi bẽn lẽn, thẹn thò, chị cắm cổ chạy mất.
Trải qua một dạo chị em chế riễu, trai làng mỉa mai, chị vừa vui vừa
tủi.
Nhưng mà độ gần cưới, anh Nuôi đã phải chịu nhiều nỗi chua cay.
Người ta ghen tức, đặt nhiều điều nói rằng chị Nuôi ái nam. Người ta làm
vè truyền tụng cho nhau hát, rồi chép ra giấy dán khắp cả ngã ba ngã tư.
Ngày cưới, anh lại càng điêu đứng. Người ta chăng dây người ta đóng cổng
định trói cổ chú rể điệu lên quan, vu là cộng sản.
Thắng nổi bao nhiêu nỗi khó khăn, anh chị nay đã nên vợ nên chồng.
Rồi ăn xong cái tết, anh lại ngậm ngùi khăn gói lên đường để vợ ở nhà, thu
xếp tiền nong, chỗ vay chỗ trả. Nhưng mà lời ong tiếng ve vẫn chưa dứt,
nhất là khi chị Nuôi có việc về làng. Trước người ta gặp chị, người ta nói
cạnh:
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc.
Cô có chồng anh tiếc lắm thay!
Bây giờ thấy chồng đi vắng, người ta gạ sát: Có chồng càng dễ chơi
ngang. Hoặc ngắm cái bụng chị người ta thì thào rồi nói bâng quơ có ý ngờ
vực:
Chữ trinh đáng giá nghìn vàng,
Kể từ chồng trước đến chàng là năm.
Còn như yêu vụng giấu thầm,.
Họp chợ trên bụng độ dăm trăm người.
Bởi vậy muốn tránh nỗi bực mình, muốn gần gụi chồng để giúp đỡ
chồng nên đẻ được hơn một tháng, chị Đĩ Nuôi lo tiền ô-tô để lên với