chồng.
Anh Đĩ Nuôi thu xếp làm được một túp nhà con con để vợ chồng con
cái ăn ở vđi nhau. Người trong ấp thấy chị thật thà tử tế, đều có lòng yêu
mến, quây quần.
Nhưng mà bao giờ anh Nuôi cũng nghèo, bao giờ chị Nuôi cũng đẹp,
thì cảnh không hợp người, người không hợp cảnh, nên chị Nuôi ở đâu cũng
là một cái đầu đề cho người ta nói vụng.
Người thì chê:
- Anh Nuôi dại quá, cho vợ đến chỗ đồng đất nước người.
Người thì phàn nàn:
- Lại đem mỡ vào miệng mèo.
Người thì thở dài:
- Nghèo mà có vợ đẹp, cũng là cái tội.
Song, anh Nuôi chưa hề nghe thấy những dư luận xôn xao ấy, mà dù
có nghe thấy, nào anh đã hiểu là chi.
Cho nên những khi công việc xong xuôi, anh ngồi đầu hè, cạnh vợ,
vần con, rồi ngắm vợ, ngắm con anh tươi cười tự đắc, nói:
- Giá không có mình, có cái Đĩ, thì tôi ham sống làm gì nữa!