ÔNG CHỦ
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Má Đào - Mắt Xanh
Sáng hôm sau, hai vợ chồng Đĩ Nuôi đi từ lúc mờ mờ đất.
Mặt trời lên cao dần, chói lọi. Đường qua các bờ ruộng, rất khó đi. Chị
Đĩ Nuôi bế con sã cả cánh tay, mồ hôi nhễ nhại. Hai má chị đỏ rừ. Vai áo
ướt đầm.
Anh Đĩ Nuôi, tay xách khăn gói, thấy vợ có dáng mệt nhọc thì an ủi:
- Đi một thôi nữa thì đến. Hẳn hôm nay ông vui vẻ, ngọt ngào, chứ
không gắt giống như mọi bận.
Vợ anh nhìn anh, tươi cười rồi bĩu môi đáp:
- Lấy đường để hòa vào lời nói, thì làm gì mà chẳng ngọt ngào!
Rồi chị cười xòa, đắc chí.
Một lúc, anh Đĩ Nuôi lo lắng, dặn vợ:
- Hễ ông bà có hỏi u nó xuống từ bao giờ, thì u nó cứ bảo mới từ tháng
trước nhé.
- Ừ, nhưng lỡ ông nhớ mặt tôi vì đã gặp một lần, thì sao?
- Không, nhớ sao được. Mà hễ ông có hỏi han công việc của tôi, thì u
nó cứ nói không biết nhé.
- Ừ.