TẤM LÒNG VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Ai?
Buổi học chiều hôm ấy, Đức lại làm cho anh em trong lớp phải một
phen nhịn cười không được: Đức lại không thuộc bài.
Ai nấy đều tròng trọc nhìn Đức và sắp sẵn miệng để cười.
Cạnh bàn thầy, Đức đứng khoanh tay, mặt tái xanh, ấp a ấp úng mãi:
- Thấy người i-a hoạn nạn thì i-a thương.
I-a thấy i-a người tàn tật i-a lại càng trông i-a nom.
Người ngồi bàn đầu khẽ nhắc Đức, nhưng thầy gõ thước vào bàn, nói:
- Im!
Mọi bận, muốn chế nhạo những anh lười biếng, thầy hay bắt chước bộ
dạng lúng túng lúc không thuộc bài. Thầy vớ hòn phấn, thầy vân vê khuy
áo nách, thầy trợn mắt nhìn lên trên trần, thì học trò phải cười nôn ruột.
Trái lại, lần này thầy cứ ngồi nghiêm chỉnh, chẳng nói chẳng rằng, nên
mọi người im lặng và đều yên trí rằng vua Zéro lại được ăn trứng của thầy.
Vậy mà lạ quá, thầy thấy Đức đứng ngay như tượng gỗ, lại không hề
nói năng một câu nào. Thầy nhìn Đức ra ý chán nản, rồi đặt bút xuống bàn,
thở dài và hỏi cả lớp:
- Như thế này thì đáng sửa phạt bằng cách gì?