Đức sợ hãi, thong thả lại chỗ các thầy đứng. Vừa đến nơi, ông giáo
Chính như gớm mặt Đức, không nói gì cả, lững thững đi về lớp.
Đức thấy vậy, càng tủi thân. Anh em bạn xúm quây xung quanh, lại
làm cho Đức bối rối thêm nữa.
Ông giáo Tuệ ôn tồn khuyên bảo:
- Anh không thuộc bài, thầy giáo không bằng lòng đâu. Phải chăm học
như năm ngoái mới được chứ!
Đức khoanh tay, nhìn xuống, không nói gì. Đức không nói gì, vì Đức
cho rằng nếu kể lại cho các thầy biết cái cảnh nhà mình, tất anh em bạn
nghe thấy, họ sẽ chế nhạo, và, dù các thầy có biết, mình cũng không được
ích gì hơn.
Thầy giáo trỏ tay ra đường, nói:
- Kìa anh trông, cái xe kia chất nặng những bồ cùng đẫy, người phu xe
gò lưng cố miết không được một bước...
Bỗng, học trò kéo cả ra bờ rào, reo!
- A, thằng ăn cắp!
Thầy giáo lại bảo:
- Anh nhìn kia, thằng ăn cắp, người ta trói nó, giải nó về huyện. Anh
có thấy người lính đi cạnh nó, tay cầm cái roi mây hay không?
- Thưa, có ạ.
Ngay lúc ấy, có chiếc ô-tô ù ù đi tới bốp còi inh ỏi. Các người gồng
gánh đi giữa đường luống cuống chạy tán loạn, người đâm sang bên trái,