người dồ sang bên phải. Chiếc xe vội hãm máy lại. Người tài xế thò cổ ra
chửi rủa cục cằn.
Thầy giáo nói:
- Suýt nữa thì có người bị chẹt.
Rồi thầy lại nhìn Đức, ôn tồn nói:
- Bên mình anh bao nhiêu gương to tầy liếp. Người phu xe phải sống
một cách vất vả. Thằng ăn cắp phải làm những cách đê nhục. Bác nhà quê,
vì ngờ nghệch quá, đến nỗi suýt bị thiệt thân, vậy anh có biết những người
ấy vì sao phải khổ sở như thế không?
Khe khẽ, Đức đáp:
- Bẩm thầy, vì họ không có học.
Thầy gật đầu:
- Phải rồi, những người ấy rất đáng thương. Nhưng anh có biết vì sao
họ không học?
Ngẫm nghĩ một lúc, Đức ngậm ngùi, trả lời:
- Bẩm thầy vì họ nghèo.
Các thầy nhìn Đức, có ý cảm động về câu nói bất ngờ.
Ông giáo Tuệ lại nói:
- Tình cảnh anh thế nào, sáng nay thầy giáo vừa nói chuyện cả. Nhưng
anh không nên lấy cớ rằng nghèo mà xao lãng sự học. Anh chẳng thấy ngày
xưa, có người vừa kiếm củi vừa học, lại buổi tối không có đèn thì bắt đom