Nhưng vừa đến cửa, Đức đã thấy bà chủ về tới nơi. Bà nhìn Đức,
nghiến răng, nói:
- Tao chờ được mày nữa thì vừa. Thật là toi cơm! Còn đi nghịch phải
không? Mai có nẻo thì bước!
Rồi bà đặt gánh, tìm chiếc roi, vụt lấy vụt để vào lưng Đức và kể lể:
- Mấy tháng cơm mày không trả được, bà chỉ đánh cho sướng tay thôi.
Đức đau quá, nhưng không dám khóc, mà cũng không dám cãi.
Lúc cho lợn ăn, Đức ngồi ở cạnh chuồng, vừa mở quyển vở được vài
tờ toan học, bỗng đánh đét vào lưng, Đức lại bị một roi đau quắn:
- Mày chăm học vừa vừa chứ. Mày không nghiêng cái lon thì nó ăn
thế nào. Muốn chăm học thì bước, tao không hoài cơm!
Rồi bà phăm phăm vật Đức ngã xuống, vụt túi bụi.
Bỗng bên hàng rào có tiếng can:
- Bà Phó ơi! Thôi, bà đừng đánh nó, tội nghiệp!
Đức nghe rõ tiếng bà cả Tài. Một lát, bà cả Tài lại nói:
- Tối hôm nay, bà cho tôi nhờ thằng Đức sang giã hộ cối gạo. Độ đến
cuối trống hai nhé.
Bà chủ đáp một cách phũ phàng:
- Bà để cho đến tối. Nó còn phải gánh đất. Chả sai nó cho bõ cũng dại.
Đức nghe, lấy làm đau đớn lắm.