Dọn dẹp và làm công việc ở nhà xong. Đức thu quyền vở vào trong
bụng, xin bà chủ sang nhà bà cả Tài.
Đến nơi, bà cả Tài đặt vào gan bàn tay Đức một xu, và dịu dàng nói:
- Tôi thấy bà ấy đánh anh, tôi thương hại quá, nên mới vờ mượn anh
sang đây. Đây, tôi thuê anh đồng xu này, anh giã giúp tôi cối gạo nhé.
Đức lắc đầu, đáp:
- Bà cho cháu mua xu dầu tây và cho cháu mượn cái đèn, cháu vừa
làm giúp bà, vừa học.
- Thế ở nhà, anh không được học à?
- Bà tính còn lúc nào cầm được đến quyển sách!
Ngậm ngùi, bà Tài bảo:
- Anh trọ học chứ có phải đi ở đâu mà để bà ấy sai và đánh như đày tớ
thế?
Đức cười lạt, đáp:
- Vì mấy tháng nay, cháu không có tiền trả bà ấy.
- Thế à? Thế thì làm thế nào?
Đức ngẫm nghĩ, càng quyết định xin thôi học. Một đứa trẻ con như
sức Đức, không thể vừa làm đày tớ, vừa làm học trò. Đức cần phải sống, thì
cách kiếm cơm ngay bây giờ, không gì hơn là đi ở để đổi lấy bát cơm nuôi
thân, Đức đáp:
- Cháu muốn xin thôi học, vì đi học mà lười thì thầy giáo và anh em
ghét lắm.