- Thày nó ở lại, tôi về.
Rồi chị thưa:
- Bẩm ông, nhà con ở lại hầu ông cũng được.
Ông chủ hai mắt nhìn xuống, không đáp. Một lúc, ông bảo:
- Nhưng ta chỉ cần người ở lại để trông nom cơm nước dưới bếp, rồi
rửa bát, vậy chị ở lại có được không?
Bẽn lẽn chị Đĩ Nuôi nhìn chồng. Anh Đĩ Nuôi đáp:
- Dạ, bẩm được ạ.
- Ừ, thế cho xuống nhà.
Vợ chồng Đĩ Nuôi lui ra, rồi đóng cửa lại, nhác trông ông chủ phúc
hậu lạ thường.
Nhưng ông chủ không ngồi yên. Đợi hai người đi xong, ông rón rén,
đến sau bức màn ren nhìn theo, rồi thần người ra mà thở dài.
Hẳn ông cảm cái nhan sắc chị Đĩ Nuôi.
Rồi ông ngồi thừ trên ghế, cắn môi nghĩ. Có lẽ bao nhiêu mưu kế ông
đã bày sẵn cả trong óc.
Một lát, ông đứng phắt dậy, đi soi gương, chải đầu, và chụp cái khăn,
vuốt ve tóc thật cẩn thận, rồi dạo xuống bếp.
Mọi người thấy ông đến, khép nép đứng dậy. Ông tươi tỉnh nhìn khắp
lượt rồi hỏi:
- Nhà Đĩ Nuôi đâu nhỉ?