Bỗng chị nghe thấy chồng nói:
- Bẩm lạy ông, ông không thương, thì con đến bán cả vợ con đi cũng
không đủ nộp ông.
Một tiếng gắt:
- Mặc kệ mày!
Chị run sợ, lắng tai, rồi đứng dậy, ngó vào. Chị thấy chồng chị lạy van
ông chủ hoãn cho món nợ, và khất đến tháng mười. Chị thở dài, bụng bảo
dạ:
"Chả cho khất thì bắt bò người ta chắc!"
Rồi chị nghe thấy tiếng lanh lảnh:
- À, Đĩ Nuôi đây à? Lấy vợ đã có con mà không cho ông bà được
miếng trầu!
Chị giật mình đánh thót. Rồi chồng chị ngó cổ ra, gật đầu gọi vào. Chị
khúm núm chắp tay chào. Chị thấy mặt ông chủ vần còn xám ngoẹt vì tức
giận, nhưng bà chủ vừa ra, tươi cười, nói:
- Nhà mày có gì mà bày vẽ. Chúng mày nhớ ngày đầy tôi anh bé, đến
đây là đủ rồi, nghe chưa!
Anh Đĩ Nuôi hoàn hồn, cười lạt, gãi tai.
- Dạ, lạy ông bà, gọi là thế, chúng con thấy ông bà thương, cũng chẳng
dám mua bán cái gì!
Ông chủ sau khi nhìn kỹ chị Đĩ Nuôi thì dịu cơn giận nên mắng:
- Chúng mày bày vẽ lắm. Tao không bằng lòng!