Rồi anh giơ tay âu yếm bế con đỡ vợ.
Mặt trời lên cao. Ánh nắng giọi xuống, nắng như lửa.
Hai vợ chồng đi một chốc thì đến đường quành, bỗng anh Đĩ Nuôi
dừng lại, bảo vợ:
- Thôi nhé, ông kia kìa.
Đằng trước, một người mặc áo gấm lam, đội mũ vải vàng vành to
tướng, đương chỉ trỏ bảo mấy người đứng trước mặt, tiếng nói sang sảng.
Anh Đĩ Nuôi đưa con cho vợ bế, giở bọc ra, lấy khăn chụp vào đầu,
rồi lấy áo dài vải thâm ra mặc. Chỉ một lát, trông anh đã khác hẳn mọi khi.
Rồi hai vợ chồng lại đi, cùng có vẻ lo lắng.
Tới gần ông chủ, anh Đĩ Nuôi chắp hai tay vái.
Ông chủ gật đầu, đi vào.
Chị Đĩ Nuôi theo ông chủ. Chị nghĩ lại cái mặt đen sạm của ông mà
sợ. Chị nhìn vườn tược, nhà cửa rộng rãi, mát mẻ mà tủi thân. Đàn chó xổ
ra sủa vang. Cái Đĩ khóc thét lên. Anh Đĩ Nuôi quay lại, trợn mắt, hết hàm
ý bảo vợ. Chị Đĩ Nuôi vội vàng bịt mồm con lại.
Lên thềm nhà, ông chủ bảo:
- Vào đây.
Rồi ông mở cửa. Anh Đĩ Nuôi theo vào, bảo vợ đứng đợi ở hiên. Chị
Đĩ Nuôi ngồi phệt xuống đất, trật vú cho con bú. Liếc mắt vào trong nhà,
chị thấy chồng luống cuống tìm cái khay, rồi đặt hai gói đường, và gãi tai
nói gì khẽ lắm. Chị vơ vẩn nhìn xung quanh. Dưới bếp, người đi kẻ lại tấp
nập. Chị đoán chắc hôm nay được ăn cỗ to.