- Thế à? Sao lại chịu.
- Không chịu thế, ông đòi lại ruộng, thì mình chết đói.
Chị Đĩ Nuôi buồn rầu:
- Thế thì hẳn kiếp trước mình nặng tội, nên bây giờ mới phải đày làm
kiếp điền tốt không có vốn như thế này đây.
Rồi hai vợ chồng cùng thở dài, buồn rầu, nghĩ ngợi. Đồng lúa mới cấy
xanh rờn, rập rềnh theo gió. Mùi thơm đưa thoang thoảng. Chị Đĩ Nuôi
cười, trỏ tay, bảo chồng:
- Công mình mà người ăn. Thật là dại.
Anh Đĩ Nuôi can mặt:
- Thôi, không nên nói nhiều! Nhất là mình đã gần đến nơi rồi.
- Sợ gì, chỗ này có ai nghe tiếng mà cần?
- Nhưng cũng không nên nói mà nó quen mồm đi. Lỡ rồi đến đó cũng
buột miệng ra thì chết! Nhờ người ta còn oán người ta.
- Tôi xem thế này thì mình suốt đời làm đầy tớ. Giá có nghề nghiệp
khác mà kiếm ăn còn hơn.
- Thôi, không nói nữa. Kìa, con chó con nó nhìn tôi, nó cười kìa.
Chị Đĩ Nuôi ghé môi, hít vào má con bé. Con bé nhảy nhót trên tay
mẹ, cười sằng sặc, giơ tay đằng trước, ê ê với bố. Anh Đĩ Nuôi vui vẻ bảo
vợ:
- Từ ban nãy đến giờ, nói chuyện tiền nong, lúa má, chán chết lên ấy.
Để bụng mà đùa với con có hơn không!