Có người đáp:
- Bẩm ông anh ấy mổ lợn, chị ấy ngồi kia ạ.
Ông chủ nhìn ra mé đầu hè. Ông nhìn mãi, như bị cái sức gì nó làm
ông mê hồn vậy. Chị Đĩ Nuôi đương ngồi phệt xuống đất, trật vú ra cho con
bú.
Ông chủ chòng chọc ngắm cái ngực chị bằng đôi mắt rất đĩ thõa, rồi
rón rén tiến lại gần. Lúc ấy đôi má phình của chị còn hây hây đỏ. Mắt chị
nhìn con, lông mi cong lên. Hai môi đỏ chót để hở lượt răng hạt huyền, làm
cho cái miệng cười tươi thắm lạ. Trông chị mũm mĩm, đầy đặn như người
trong tranh. Bỗng chị ngẩng đẩu lên, giật nảy mình, vội vàng kéo lại yếm.
Ông chủ chắp hai tay đằng sau đứng sừng sững trước mặt chị, rồi ngượng
nghịu, run run nói:
- Chốc nữa lên nhà, ta giao công việc cho. Bà bận lắm. Nghe chưa?
Chị Đĩ Nuôi ngơ ngác, đáp:
- Dạ.