Câu nói tuy nhạt nhưng anh Đĩ cố tủm tỉm:
- Dạ.
Đoạn, anh chào ông bà chủ và lui ra.
Đến ngoài hè, trong khi nhìn xem vợ con đâu, thì anh được nghe một
câu khen mà nở nang cả khúc ruột:
- Nhà nó có bụng dạ khá đấy! Xa thế cũng chịu khó đi.
Anh Đĩ Nuôi xuống sân. Vợ anh đứng chờ sẵn đó. Anh giơ tay bế con
và dặn:
- Thầy về trước, mai con về với u nhé.
Rồi anh nhìn con âu yếm. Đứa bé quờ tay vào mặt cha, và ê ê. Anh đặt
môi lên má nó, đoạn bảo vợ:
- Thôi, tôi về kẻo tối. Mai nhà dậy sớm mà đi cho đỡ nắng nhé.
Nói đoạn anh vui vẻ nhìn vợ, nhìn con một lần nữa rồi đội nón lên
đầu, quay bước ra cổng.
Chị Đĩ Nuôi trông theo chồng, rồi bế cao con và nắm tay nó trỏ ra phía
cổng. Bỗng chị chạy theo và nói to:
- Này, nó gọi đây này.
Anh Đĩ Nuôi dừng bước quay lại vẫy nó rồi đi giật lùi cho đến chỗ
khuất. Chị Đĩ Nuôi trông hút chồng rồi ôm rịt con vào lòng, hít mạnh má
nó một cái và chạy vào, chân dậm xuống đất bành bạch. Đứa bé nấc lên mà
cười.