- Thế ai bế anh?
- Bẩm vợ Đĩ Nuôi ạ.
Mừng quýnh, ông vội nói:
- Bảo nó bế anh lên đây.
Tên đầy tớ nhanh nhảu, vừa chạy xuống bép, thì chị Đĩ Nuôi ở nhà
dưới đi lên. Ông chủ lấy năm ngón tay vuốt mái tóc rồi ngồi lại, dựa vào
ghế, duỗi hai cẳng ghếch lên trên cái dựa ghế trước mặt, ông cố làm bộ vui
vẻ:
Chị Đĩ Nuôi bế anh bé lên, ông vờ nghiêm trang gật đầu, giơ hai tay ra
đón:
- Vào đây, anh bé cũng theo nhà chị à?
- Dạ, anh con cũng vừa bú con đấy ạ.
- Thế thì ngoan quá, lại gần đây.
Ông trỏ chỗ cho chị đứng.
Thấy chị Đĩ Nuôi lại gần quá, ông đứng phắt dậy, hai tay quờ ôm lấy
con. Nhưng ông khéo vờ, ông đụng cả vào lòng chị.
Chị Đĩ Nuôi tránh nghiêng mình, đưa anh bé cho ông bế. Ông ôm con
vào lòng, hôn hít. Nhưng miệng hôn con, mà hai mắt vẫn đưa vào hai má
hây hây của chị. Chị Đĩ Nuôi không hiểu cái lối hôn bóng, nó quá cao đối
với hạng người tầm thường, nên chị vẫn điềm nhiên trông hết tranh vẽ nọ
lại đến câu đối kia. Rồi thừa lúc vô tình, ông đặt anh bé vào lòng chị và tủm
tỉm cười đắc chí. Ông liếc qua ra sân chỗ bà ngồi, rồi yên tâm. Ông cù con,
nó dễ chịu cho ông thế nào, nên hai tay ông cứ như bắt quyết cả vào những
nơi chẳng phải là sườn thằng bé nữa. Mắt ông tít lên. Chị Đĩ Nuôi thì sợ hãi