bạc ấy thì tao sẽ cho tất cả chúng bay một đồng bạc để làm bữa rượu mà
uống.
Mọi người phân vân, không biết nói thế nào cả.
Bà chủ bảo:
- Đấy, chúng mày hãy xem, như vậy mà ông vẫn còn nhân từ, thì đủ
biết. Vậy không bảo nhau đi mà tìm, còn đứng đấy làm gì?
Nhưng họ vẫn không nhúc nhích. Bà chủ trừng mắt mắng:
- Mau lên, có đi mà tìm ngay hay không?
Mọi người buồn bã, lui xuống nhà dưới. Bà chủ nhìn chồng thờ thẫn
thì ái ngại, chép miệng phàn nàn:
- Cậu lơ đễnh quá.
Ông chủ thở dài, nói:
- Nào ai ngờ đâu chúng nó gian giảo làm vậy. Về việc mất tiền này, tôi
ngờ cho một đứa.
- Cậu ngờ đứa nào? Cậu thử nói để tôi dò xem.
- Tiền của tôi để đây, duy chỉ có đứa ngủ trên nhà này mới biết mà lấy
thôi.
Bà chủ gật gù:
- Có lẽ.
- Bởi vì những đứa kia, không đứa nào dám vào đây. Nhất là từ sáng,
tôi chắc chưa đứa nào lên tới buồng này cả.