- Bẩm lạy ông bà, nếu con dám lấy tờ giấy bạc này thì con không ở
với chồng với con con nữa.
- Đừng nỏ mồm, mày phải bước ngay ra khỏi nhà này!
Ông chủ ái ngại can vợ:
- Mợ nên nén tâm một tí. Được, ta hãy biết rằng nó ăn cắp.
- Phải đuổi ngay nó đi, không thiếu gì đứa nuôi con.
- Thì ngày hôm nay, con mình bú bằng gì chứ?
- Cậu làm thế, không trách chúng nó lẽn cậu mãi. Chúng bay tống cổ
ngay con vú em đi cho tao. Đừng để nó ở đây, tao mà cáu tiết thì tao chẻ
xác nó ra ngay.
Con vú em khóc mếu, giơ tay ra bế anh bé. Bà chủ hất nó ra quát.
- Không khiến.
Nó ra sân, nhặt nhạnh quần áo vào thúng, rồi xuống bếp ngồi phệt ở
đầu hè.
Mọi người bảo:
- Vú dại dột quá. Như người ta, thì giấu đâu chả được.
- Khốn nạn, đứa nào thù tôi nó bỏ vào, chứ tôi nghèo, phải đi ăn, đi ở
thực, nhưng tôi có làm giàu được bằng cái của ăn cắp đâu!
Thấy vú em mọi khi thực thà, ai nấy thở dài ái ngại hộ. Nhưng trên
nhà bà chủ trỏ tay quát:
- Mày không đi phải không?