Nói xong bà xuống bếp rồi ra vườn. Ông chủ ở lại, một mình trong
buồng giấy. Lúc vợ đi khuất, ông bèn lẳng lặng mở tủ ra lấy một quyển
sách dầy. Ông mỉm cười lấy tờ giấy hai chục ra, gấp tám lại, rồi vào buồng
vú em. Một lúc lâu, ông tươi tỉnh đi ra, rồi lên giường nằm, cố lấy dáng
nhọc mệt. Độ nửa giờ sau, ông thấy bà quát:
- Vú em!
Ông nhỏm dậy, vui vẻ nhìn trong buồng cạnh.
Con vú em chạy tất tả lên. Bà nói:
- À ra quân này gian thực!
Ông chạy vội sang, thấy bà hầm hầm đứng khuỳnh tay vào háng, trước
mặt cái thúng quần áo lục tung tóe ra. Bà chủ giơ tờ giấy bạc lên, hỏi:
- Mày nói ngay, tiền này ở đâu?
Con vú em thấy bà chủ quát tháo, nó run sợ. Nó nhìn tay bà. Khi trông
rõ tờ giấy hai chục, nó không còn hồn vía nào nữa. Không thể chối cãi
được, nó hu hu lên khóc. Bà chủ quát:
- Mày còn oan phải không?
Tức thì, bà quẳng cả quần áo lẫn thúng ra sân. Thằng bé con đang ngủ
trong giường giật mình, khóc thét lên. Bà chủ lại quát:
- Có đường có nẻo thì bước! Tao không nuôi mày nữa.
Mọi người ngơ ngác chạy lên cả nhà trên. Ai thấy vú em cả gan ăn cắp
cũng cho là sự không ngờ.
Con vú em một mực kêu oan: