mát, và được một bận lên Hà Nội theo hầu bà vào những hiệu Tây mua các
thứ hàng.
Cho nên được thấy nhiều cái lạ, chị Đĩ Nuôi cũng đỡ nhớ nhà.
Một hôm chị bế anh bé lên nhà trên đứng trước cái gương to. Bận ấy
chị mới ngắm nghía chị. Chị thấy đổi khác hẳn mà ngạc nhiên. Má chị bây
giờ nó phình ra và phồng hơn trước. Cái khăn đen nhánh, cái áo trắng bong,
làm nổi thêm cái vóc người đầy đặn. Rồi chị gài lại cái khăn, sắp lại hòm
áo, chị nghĩ đến chồng mà thở dài. Phải, tiếc thay, thị tươi đẹp nhường này,
mà hiện giờ chồng chị chẳng được ngắm nghía. Chị mơ màng.
Rồi đú đởn, chị nhìn chòng chọc cái bóng chị ở trong gương mà ôm
chặt anh bé và cắn vào má.
Bỗng chị giật nảy mình quay lại, chị thấy ông chủ đương nhìn mình và
tủm tỉm cười. Chị ngượng nghịu luống cuống.
Ông chủ thấy chị biết, thì làm như đang giở việc gì, ông cứ vừa tủm
tỉm, vừa đi qua buồng ấy, mà không nói gì cả.
Chị thẹn, bế anh bé xuống nhà dưới.
Có một lần, vì một câu chuyện chẳng có nghĩa lý gì ông chủ gây
chuyện cãi nhau với bà chủ. Rồi không chịu được những câu nói tức, bà uất
lên, giận chồng đùng đùng sắm sửa đi Hà Nội, ai khuyên giải sao, bà cũng
nhất định không ở nhà.
Tối hôm đó, chị Đĩ Nuôi mới thấy rõ rệt tình bố yêu con của ông chủ
đối với anh bé. Muốn chừng ông không thể chợp mắt về lo lắng cho con, lo
con không ngủ yên trong khi vợ đi vắng. Mỗi khi ông nghe tiếng anh bé
khóc là ông chạy ngay sang hỏi. Có lúc ông không e gì, ông ngồi ngay
giường vú em, cạnh anh bé, mà nâng đỡ bế ẵm. Thành ra chị Đĩ Nuôi đang
nằm, phải nhổm dậy và ne né vào góc giường trong.