ÔNG CHỦ
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Miệng Hùm
Từ ngày chị Đĩ Nuôi làm vú em, thì nửa tháng đầu chị nhớ chồng,
nhất là nhớ con quá. Nhưng cảnh ngộ bắt buộc chị phải quên chồng, nhất là
quên con chị đi, để vui vẻ mà săn sóc, nuôi nấng đứa con của người, có ba
đồng bạc một tháng. Cho nên những khi chị cho anh bé bú no nê, mà anh
đã thiu thiu ngủ, thì nghĩ nguồn cơn, chị chỉ khóc thầm. Chị nóng ruột mà
không dám nói ra. Lắm lúc chị ngồi đâu cũng không yên, đứng đâu cũng
không yên, ai nói gì, chị cũng không để vào tai, chị thờ thẫn nghĩ vơ vẩn rồi
đâm lo. Chị tưởng tượng con chị đói sữa, thì gầy còm xanh xao. Chỉ tưởng
tượng chồng chị vất vả, hết công nọ đến việc kia, mà nay vắng vợ, thì một
mình phải gánh vác hết, thật là khổ đến cùng cực.
Nhưng một hôm, chị hỏi thăm một người mới ở ấp lên, biết rằng
chồng con bình yên, chị mới yên lòng.
Bà chủ, mà nhất là ông chủ, thì chiều chị lắm. Ngay hôm đầu, chị đã
được mặc áo trắng dài của bà chủ đưa cho. Bà bắt chị mặc quần, và lúc nào
cũng phải mặc áo trắng chứ không cho nâu sồng như trước. Bà có cái khăn
nhung cũ, bà cũng thải cho.
Cứ kể công việc hàng ngày thì chị Đĩ Nuôi có thể tự hào rằng làm chơi
mà ăn thật được.
Thực vậy, về việc coi sóc cho anh bé chị cũng chỉ chăm chút như con
chị mà thôi, có hơn tí nào đâu, Vậy mà tối nào chị cũng được đi ngủ sớm.
Ai làm gì cũng mặc, chị không phải mó tay làm đỡ và bà chủ không bắt chị
làm đỡ bao giờ. Không những thế, đã bốn năm lần, chị được đi ô-tô chơi