Có một lúc đã khuya, ông chủ sang buồng vú em, ngồi lâu lắm. Hình
như bà đi vắng, thì ông buồn, nên ông thích kiếm người nói chuyện cho
khuây. Chẳng thế mà ông nói:
- Cảnh tôi bây giờ cũng như của vú.
Rồi ông thở dài, đăm đăm nhìn vào mặt chị Đĩ Nuôi.
Ánh ngọn đèn Hoa Kỳ lờ mờ chiếu qua màn, làm cho trong ấy có vẻ
kín đáo, thân mật. Chị Đĩ Nuôi động lòng nhớ chồng, nhưng vờ như không
nghe thấy. Chị bế anh bé vào lòng, tay xoa đầu anh, run rẩy nói lấp.
- Ngủ đi, chóng ngoan...
Ông chủ lại nói:
- Vú nuôi anh được bao lâu rồi nhỉ?
- Bẩm ông, con hầu anh con được một tháng sáu ngày rồi.
- À, chóng quá nhỉ?
Đoạn ông làm như người chán đời, than thở một mình:
- Thì giờ đi chóng quá, mấy chốc mà già. Tuổi trẻ vui được mấy.
Chị Đĩ Nuôi mỏi mệt, chỉ muốn nằm, mà ông chủ cứ ngồi ám và nói
những câu vô ích, thì chị mong sao cho ông đứng dậy ngay, nên chị nói với
anh bé:
- Anh ngủ rồi, ngoan quá, vú đặt anh nhé!
Đáng lẽ đứng dậy thì phải hơn, ông chủ cứ ngồi sềm sệp và nói:
- Ừ vú đặt anh xuống.