Ông chủ chờ năm phút, lại mười phút, nóng ruột quá. Ông tiếc rằng
chưa nói được đến nơi. Tay ông vẫn thò vào túi, sắp sẵn lấy ra mấy cái giấy
bạc, là của ông định làm quà thưởng cho con vú em, nếu nó ngoan ngoãn
dễ bảo. Nhưng ông chưa dám hỏi ý nó xem có ngoan ngoãn dễ bảo hay
không, vì chính ông cũng thấy ngượng nghịu. Mà sở dĩ ông ngượng nghịu,
là do mọi khi vợ ông ở nhà, thì đối với đầy tớ, ông hay gắt gỏng, cay nghiệt
mà chúng sợ ông như thần linh. Vậy bây giờ, ông rất có thể tự do làm đạt
được cái ý nguyện bấy lâu nay, nhưng từ địa vị thần linh, ông nhảy tọt
xuống làm con ma dại, ông thấy nó đột ngột quá. Cho nên ông phải bước
dần từng bực một.
Lúc này, ông như đi được một quãng dài, nghĩa là ông đã từ thần linh
xuống làm người trần mắt thịt, cũng phàm tục như con vú em nhà ông nên
ông mới kể lể tâm sự với nó, cái tâm sự một người đàn ông vắng vợ, nó
chẳng khác gì tâm sự một người đàn bà vắng chồng, nghĩa là về cảnh ngộ,
ông bình đẳng với vú em vậy.
Vậy mà ông chờ mãi chẳng thấy vú em vào, để ông bước thêm vài
bước nữa. Ông bèn lay con dậy.
Thấy thằng bé khóc thét lên, ông chạy ra ngoài cửa ngó. Nhưng thất
vọng làm sao! Con vú em nhà ông đương tất tả chạy lên, mà ở dưới, rõ ràng
ông thấy hai bóng người đi đi lại lại. Đến giữa sân, con vú quay lại nói:
- Các chị cố mà ngủ đi, sì sục mãi, nửa đêm rồi. Trên này còn bức
bằng mười ấy.
Chán nản, ông thở dài, đứng thần người, căm giận quá. Chị Đĩ Nuôi
lại nói với xuống:
- Anh bé cũng chẳng ngủ yên, làm ông phải thức mãi, các chị ạ. Các
chị bắc chõng lại hiên này mà ngủ, mát đáo để.
Rồi rất tự nhiên, chị lại nói với ông: