Suốt cả ngày hôm sau, chị Đĩ Nuôi ngơm ngớp lo, nhưng may quá, vì
chị khéo trốn tránh ở nhà dưới, vả ông chủ bận công việc từ sáng đến chiều,
lúc nào cũng cau cảu, nên chị được yên thân.
Nhưng cố nhiên là lại đến tối. Cho nên chị Đĩ Nuôi buồn, buồn thờ
thẫn cả người.
Chị xui người ta ngủ ở trên nhà trên, bên buồng anh bé, nhưng người
ta chê chỗ ấy khuất gió và lắm muỗi. Biết là đêm nay lại thân cô thế cô, chị
Đĩ Nuôi đành liều, quyết định đến lúc xảy ra công việc, thì chỉ còn có cái
khí giới để chống cự, là chị kêu lên mà thôi.
Rồi đặt mình xuống giường, chị ru anh bé, và hết sức giữ cho anh ấy
ngủ say. Chị nằm trong màn, mở mắt ra nhìn. Bỗng thấy ông chủ gọi:
- Anh bé ngủ rồi à? Vú em.
Trống ngực chị nổi lên thình thình, chị không đáp.
- Vú em ngủ rồi à?
Câu ấy vừa nói xong, chị thấy ở ngoài tường có in rõ cái bóng người
đi đến. Chị giận đầy lên cổ, quả nhiên ông chủ rón rén sang buồng. Chị vờ
nhắm mắt, nằm rất yên.
Độ một chốc, chị thấy tiếng anh Hai ở nhà ngoài:
- Bẩm ông!
Chị hết hồn. Thôi chết. Không biết lúc anh Hai gọi thì ông chủ đứng
đâu? Lúc ấy chị nhắm mắt, chị chẳng rõ.
Nhưng chị thấy tiếng dép đế cao su rón rén ra. Mở mắt, chị thấy cái
bóng trên tường vụt một cái, rồi thấy tiếng đáp: