- Bẩm ông, bà đi vắng, anh con quấy quá.
Thấy việc kín đáo bị bại lộ, ông chủ bực mình. Ông sợ mất thể diện,
gắt to:
- Vú để anh nằm một mình, mở cửa toang ra rồi đi. Vú to gan thật!
Nói xong hầm hầm về buồng riêng.
Chị Đĩ Nuôi mừng thầm vì thoát nạn, chị được ngả lưng đỡ mỏi,
nhưng vẫn thấp thỏm quá. Chị chỉ sợ ông lại sang, cho nên chị không dám
ngủ say, nhất là chị không dám cựa mạnh để anh bé thức dậy, vì vậy, chị
mỏi rời một nửa người.
Vơ vẩn, chị nằm lo cho thân chị, còn ngày mai, đêm mai, còn ngày kia
đêm kia, chị sẽ vẫn như trứng đầu đẳng, bà chủ biết bao giờ nguôi giận mà
trở về. Mà có đời nào bà về, nếu ông không thân hành đi đón, hoặc không
cho người đi mời.
Nếu bụng ông chủ mà đúng như lời đoán của chị, là định giở trò phải
gió với chị, thì chị biết làm thế nào? Quyết là chị chỉ có cách kêu tướng lên
mà thôi.
Rồi chị thương thân, bỗng tự nhiên tham của mà sa vào miệng hùm,
chị thương chồng hèn mọn, thật thà, vì sợ hãi mà bắt buộc đem vợ đến một
nơi mà không ngờ là nguy hiểm.
Mai có ai về ấp đâu? Giá có người về, chị quyết nhắn cho kỳ được
chồng lên, nói rõ chuyện này, rồi bàn nhau kiếm cớ mà xin về. Chứ còn
một năm, hai năm nữa, rồi chị sẽ gặp bao nhiêu đêm hãi hùng như đêm nay,
hoặc hơn đêm nay.
Bỗng sực nghĩ đến cái nghèo khó, cái nợ nần, chị sụt sịt khóc.