"Tôi không biết, đó là ông bảo thế". Tôi cố đứng lại thêm một giờ nữa, mà
cũng không được ích gì hơn, tôi bèn quay ra về.
Anh Đĩ Nuôi sờ đầu con, nói:
- Tôi khổ quá, bác ạ.
- Nhưng mà, bác ơi, tôi lại nghe thấy người ta nói lạ lắm kia.
Cau đôi lông mi, anh Đĩ Nuôi quắc mắt nhìn, ra ý hỏi.
- Tôi nghe ở ngoài họ xôn xao rằng không khéo bác bị lừa.
Anh Đĩ Nuôi trỏ vào ngực, rắn rỏi, nói:
- Tôi? Bị lừa?
- Phải, bác bị lừa. Người ta bảo ông đã bỏ vợ.
Chột dạ, anh Đĩ Nuôi hỏi dồn:
- Ông bỏ vợ? Bỏ vợ làm gì? Có việc gì đến tôi không?
Khẽ gật đầu, người ấy cười thương hại:
- Việc lắm chứ! Người ta đồn, bây giờ bác gái không phải là vú em
nữa.
- Thì làm sao?
- Bác gái lên chức làm bà Hai!
Quên hẳn cái đĩ đương nằm trên tay, anh Đĩ Nuôi đứng phắt dậy, trợn
hai mắt căm hờn nhìn bạn, hỏi:
- Có đích không, bác?