Nhưng không chờ câu đáp, anh Đĩ Nuôi nức lên khóc:
- Lại còn đến nỗi thế nữa kia ư?
Cái đĩ oằn oại cũng khóc.
Song người bạn ái ngại, vỗ vai anh Đĩ Nuôi và an ủi:
- Đó là tôi nghe người ta nói, chứ lấy gì làm chắc chắn. Để rồi hai năm
rõ mười cái đã nào.
Anh Đĩ Nuôi thổn thức đáp:
- Đấy, bác suy ra thì biết thực hay hư. Vì cớ gì ông bỏ vợ? Vì cớ gì
ông không cho nhà tôi giáp mặt bác? Tôi không ngờ lại có chuyện này.
Cả đêm hôm ấy, máu ghen sôi lên sùng sục, anh Đĩ Nuôi uất đến nỗi
phát sốt. Thì ra chị Đĩ Nuôi không định mà làm hại cả chồng lẫn con.
Sáng hôm sau, anh Đĩ Nuôi dậy sớm, liều với số phận, anh lại nhờ
người hàng xóm giữ con, rồi hăng hái ra đi. Ai hiểu chuyện cũng phàn nàn
cho anh, và đều can ngăn anh chờ vài hôm nữa cho anh và con anh lành
mạnh. Nhưng còn ai ngăn nổi anh lúc này. Anh quyết sao cũng bắt vợ anh
về cho kỳ được, dù tiền công có đến bạc trăm một tháng, anh cũng không
thèm. Vợ chồng thật bụng yêu nhau, còn làm cho người ta sung sướng gấp
mấy sự giàu có. Nếu vợ anh nhất định không về, thì anh đành ở tù mà cho
đứa bạc tình một nhát dao vào ngực để anh khỏi phải nghĩ ngợi, xấu hổ.
Rồi vớ vẩn nghĩ đến chuyện cũ, anh nhớ ra rằng chính vợ anh muốn đi ở vú
nhà ông chủ, thì có lẽ là ham sự giàu sang. Anh căm, anh hờn quá, anh đâm
ra ghét đàn bà là giống dễ đổi bụng. Anh thấy nghèo hèn xấu xí mà lấy vợ
có nhan sắc là một cái vạ.
Đi đường chẳng mấy chốc đã tới nơi, anh Đĩ Nuôi trống ngực thình
thình, như mắt được trông thấy cái bi kịch mới diễn ra vậy.