Bỗng nghe thấy còi ô-tô, rồi cái xe lù lù ở cổng quành ra, từ từ tiến
đến gần anh. Anh đứng sững lại, nhìn kỹ vào trong. Anh như bị sét đánh
ngang tai, bàng hoàng cả người. Anh thấy vợ anh ngồi trong, mà ông chủ
vặn lái. Xe đi ngang mặt anh. Vợ anh trông thấy anh, thò đầu ra nói. Nhưng
xe đi nhanh quá, anh không nghe rõ, vì lúc ấy, anh bị ù tai lóa mắt.
Rồi xe đi vụt qua. Một đám bụi mù, vợ anh còn ngoái cổ lại nhìn. Anh
nghiến răng, giơ hai tay nắm chặt, rồi thở hổn hển. Thế là anh hết cả hy
vọng.
Nhưng đứng nhìn theo đám bụi mù có ích gì? Anh phải hỏi han cho
biết hơn nữa mới được. Anh mới vào trong nhà với bọn người nhà. Anh
gặp anh Hai, bèn hỏi:
- Nhà tôi đi đâu với ông, anh có biết không?
Anh Hai không đáp, chỉ nhìn anh và mỉm cười. Thấy cái mỉm cười láu
lỉnh, anh Đĩ Nuôi hiểu ý, hỏi:
- Bao giờ ông về?
Anh Hai lại mỉm cười, lắc đầu. Anh Đĩ Nuôi hỏi cáu:
- Bao giờ về, anh không biết à?
Anh Hai vỗ vai anh Đĩ Nuôi, chế nhạo:
- Ông đi đâu dễ xin phép tôi hay sao? Anh thật là thằng ngốc. Tôi
khen anh đó. Phen này khối tiền tiêu!
- Anh biết những gì, anh cứ cho tôi nghe.
Nửa kín, nửa hở, anh Hai nói:
- Tôi chẳng biết gì cả!