- Hình như đi Hà Nội, mà nghe đâu đi vắng lâu mới về.
- Anh có nghe người ta nói chuyện ông với nhà tôi không?
Anh Hai phá ra cười, đáp:
- Việc gì phải nghe. Sao anh không hỏi rằng tôi có trông thấy hơn
không?
- Ừ, anh có trông thấy điều gì khả nghi không?
- Nhưng anh đừng phát khùng nhé. Tôi có trông thấy một lần, hai lần,
ba, bốn, năm lần, nhưng không biết có nên nghi không?
- Thôi, anh đừng đùa nữa. Anh trông thấy gì?
- Anh đoán thì biết.
Anh Đĩ Nuôi ôm đầu khóc.
- Thảo nào! Con tôi, anh ạ. Mà hiện bây giờ tôi cũng sốt đây. Thế mà
tôi dứt ra đi, vì hôm qua tôi nhắn cho nhà tôi biết và gửi tiền về, mà ông
không cho vào. Nhà tôi có biết hay không, hở anh?
- Cái đó tôi không rõ. Nhưng tôi tưởng làm quái gì chẳng biết.
Anh Đĩ Nuôi lau mồ hôi trán, thở dài.
Anh Hai nói:
- Ông nhà ta vẫn có cái lối ấy, cho nên tôi rất thương hại anh ngay từ
buổi đầu. Song chẳng lẽ tôi lại nói ra. Lỡ ông biết thì tôi chết. Rồi chúng tôi
hiểu cả cái mưu của ông, từ khi đánh mất hai chục bạc, cho đến khi sinh sự
cãi nhau với bà để bà giận bà đi.
- Làm thế nào bây giờ, anh có cách gì giúp tôi với.