ÔNG CHỦ
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Ân Bể Trời
Anh Đĩ Nuôi ở chờ ba hôm. Trong ba hôm trời, anh những rầu gan nẫu
ruột. Anh giận vợ điêu bạc, oán chủ lật lừa. Anh thấy cái đời của kẻ nghèo
khó nó như cái đời bỏ đi vậy. May sao, hôm thứ tư thì bà chủ về. Anh
mừng quá. Anh cố tố cáo việc riêng của ông để bà phân xử.
Nhưng mãi anh không dám dàn mặt bà vì từ lúc về đến nhà, bà gắt
gỏng ầm ĩ, bà hỏi việc này, việc nọ, bà quát tháo với cả mọi người. Thỉnh
thoảng bà mắng những câu quái gở:
- Tao thì đuổi hết cả chúng bay đi.
Đến tận trưa, anh Đĩ Nuôi đắn đo mãi, mới lên nhà trên. Thì lạ quá, bà
chủ vừa thấy anh đã giở trận lôi đình. Bà xám mặt lại, nghiến răng, trỏ vào
mặt anh mà nói:
- À, quân bạc, mày rút ruột tao.
Anh Đĩ ngạc nhiên. Run sợ, anh ấp úng đáp:
- Bẩm lạy bà, con mới đến đây vài hôm nay.
Bà chủ cười gằn:
- Lạy bà! Ra chúng bay bạc thật. Tao biết cả. Mày tưởng tao không có
mắt hay sao?
Nói xong, bà đứng phắt dậy, túm tóc anh, rồi cứ lưng phát mãi.