- Khó lắm. Bởi vì khó hay dễ là ở chị ấy, mà chị ấy thế nào, anh biết
đấy chứ?
Nói chuyện hồi lâu, anh Đĩ Nuôi trở ra về, càng căm, càng hờn vì
những nỗi uất ức vẫn chứa chất trong lòng, chưa thể làm cho nó bớt đi
được.
Cái đĩ sốt nặng hơn buổi sáng, mà nuôi con thì anh Đĩ rất vụng về.
Nhiều lúc anh cảm vì nỗi quạnh hiu, ở vào đồng đất người, xung quanh họ
thân thích không có, những lúc khó khăn, bấn quẫn, không có ai bàn bạc
giúp đỡ được một điều gì.
Rồi hôm sau, cái đĩ lên chứng sài uốn ván. Được vài ngày thì nó thở
hơi cuối cùng.
Vợ bỏ, con chết. Anh Đĩ Nuôi như cũng chết một nửa đời người, mối
thù của anh càng to. Anh quyết phen này đến sửa tội ông chủ và vợ anh cho
đáng kiếp.
Anh bèn từ giã hết mọi người trong ấp, rồi đi.
Anh đến nhà ông chủ. Nhưng ông vẫn chưa về. Anh nói với anh Hai
chuyện con chết, và xin cho ở nhờ vài hôm để chờ vợ. Anh Hai ái ngại, nên
chiều lòng anh. Anh ở đó, đêm ngày mong mỏi, song tịnh không nói với ai
cái ý định của anh. Trước mặt mọi người, anh vẫn vui vẻ như thường, và
bảo họ rằng anh muốn đến xin ông chủ cho ở hầu luôn trong nhà để gỡ nợ.
Nhưng mọi người đều bảo:
- Đi làm vú em lại có chồng sờ sờ bên cạnh, thì ai người ta bằng lòng.
Anh Đĩ Nuôi hiểu câu ấy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cho nên anh
càng thấy nhục nhã ngấm ngầm, cái nhục nhã của một anh chồng có vợ
phải lòng trai, tức là cái nhục không có chữ mà tả vậy.