- Thế mà tôi biết, anh đừng giấu tôi.
- Thế thì anh không ngốc tí nào. Tôi khen anh đó.
Anh Đĩ Nuôi tức uất người lên, hỏi:
- Bà có nhà không?
Anh Hai đủng đỉnh đáp:
- Anh tra tôi à?
Anh Đĩ Nuôi nắm tay anh Hai một cách thân mật, năn nỉ:
- Ở đây chỉ có anh là tôi thân mật hơn hết cả mọi người, vả chăng
mình cùng là đầy tớ, cùng bị đầy đọa như nhau, ta nên thương nhau thì
phải, vậy anh nên bảo thực tôi.
Có ý cảm động, anh Hai hỏi:
- Anh muốn biết cái gì?
- Người ta đồn ông bỏ vợ để lấy nhà tôi, phải không anh?
- Người ta đồn thế à? Thế thì anh không nên tin. Ông không bỏ vợ.
- Vậy thì bà có nhà không?
- Không.
- Bà đi từ bao giờ?
- Bà giận ông, bà đi Hà Nội đến ngót một tháng nay.
- Chả có lẽ. Thế hôm nay ông đi đâu?