TẤM LÒNG VÀNG VÀ ÔNG CHỦ - Trang 165

Ông chủ cười làm lành, rồi đi thong thả ra hiên. Anh Đĩ Nuôi vẫn gục

lả ở giữa nắng. Ông liếc mắt nhìn qua, rồi vẫy gọi anh Hai, và hỏi:

- Chúng mày đánh nó có đau lắm không?

Anh Hai chắp tay gật gật nhanh nhảu đáp:

- Bẩm đau lắm vì bà truyền lệnh thế, không ai dám cưỡng.

- Phải, tội ở nó, nó đáng phải đánh.

Anh Hai nhìn chủ có ý ngạc nhiên, rồi hỏi:

- Bẩm ông, vú em đâu?

Ông thở dài:

- Em bé thì ở Hà Nội, hiện nay đã thay vú. Còn vợ nhà Đĩ Nuôi thì

hôm qua bị trận đòn, và bà đã đuổi đi rồi.

- Bẩm tội gì ạ?

Bà chủ nghe tiếng, trừng mắt quát:

- Tội gì, mày còn hỏi phải không? Chúng bay tệ lắm. Tao biết cả. Liệu

hồn.

Anh Hai sợ quá, nói lảng:

- Bẩm thế hiện nay vợ Đĩ Nuôi đi đâu?

Ông chủ đáp:

- Nó về với chồng nó ở ấp. Chồng nó đến đây từ bao giờ?