- Bẩm ông, đã đến bốn hôm nay. Chắc anh ấy nghi chị ấy, rồi đến đây
định bắt về.
Ông chủ cau mặt hỏi khẽ:
- Thế nó có bẩm bà gì không?
Anh Hai cười:
- Bẩm không.
- Được, hễ bà bảo gì, chúng mày cũng phải nghe theo. Phải chiều bà
hết sức, không được trái ý, nghe chưa?
- Dạ.
Ở dưới sân, anh Đĩ Nuôi mở mắt, thấy ông chủ thì anh nhìn chòng
chọc. Căm hờn, anh xám mặt lại, rồi như không đủ can đảm để chịu đựng
thêm những nỗi đau đớn nữa, anh nhắm nghiền mắt lại.
Lúc ấy, bà chủ ra hiên thấy chồng, thì hơi giận lại đầy lên đến cổ, bà
đùng đùng đến gần anh Đĩ Nuôi. Bà giở hết sức ra để tát, để đánh. Rồi vừa
dứt tóc, bà vừa chửi. Bà làm đủ trăm hình nghìn tội. Anh Đĩ Nuôi hết kêu
lại van, nhưng rồi biết rằng vô ích, anh đâm ỳ ra, cắn răng đành chịu những
hình phạt. Đến chiều xẩm, bà chủ thấy anh Đĩ Nuôi đã kiệt hơi sức, bà mới
bảo người cởi trói, và lôi anh ra cổng. Anh Đĩ Nuôi đau nhừ người, nằm
còng queo bên bờ cỏ. Anh cố bò lê đi nhưng được độ ba bước, anh không
còn sức nữa, đành chịu nằm bẹp dí.
Chị Đĩ Nuôi phải đuổi, về tới nhà, thấy cửa đóng min mít. Hỏi thăm
hàng xóm thấy người ta kể lại chuyện đầu đuôi, chị vật vã, tru lăn tréo lộn,
rồi đắm bổ đi tìm chồng.