Nhớ lại những roi đòn hai hôm trước, chị tưởng tượng ngay đến một cuộc
đánh ghen thứ hai nữa.
Chị bẽn lẽn, chắp tay chào, thì bà chủ đon đả, tươi cười, vẫy chị lại
gần, và bảo:
- Mày làm tao rầy rà quá. Chồng mày nó lên đây tìm mày, rồi nó cảm
nắng.
Giật nảy mình, chị Đĩ Nuôi nhìn bà chủ, có ý hỏi thêm.
Bà chủ bảo:
- Rồi thương hại quá, thuốc nào cũng không chuyển.
- Bẩm bà thế nhà con đâu?
Bà chủ vẻ mặt ái ngại, trỏ tay xuống nhà dưới. Chị Đĩ Nuôi vội vã
chạy, thì đến nơi, chị giật nảy mình, chị òa lên khóc, chị chẳng được hỏi
han chồng chị bệnh tật làm sao. Chị chỉ được thấy cỗ ván mong manh, trên
có cái bát phố đầy gạo, cắm ba cái chân hương đỏ. Trong nhà một bầu
không khí lạnh lẽo, buồn tênh.
Chị vật vã bên quan tài. Chị gào, chị khóc, khản cả tiếng, hết cả hơi.
Bao nhiêu người đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào, đều thở dài một cách e ngại.
Bỗng bà chủ vỗ vai chị mà rằng:
- Này, tao bảo, chồng mày chẳng may xấu số thiệt phận, không được
gặp vợ gặp con, nhưng cũng còn may mà được chết ở đây, thì tao làm phúc
cho cỗ ván, nghe chưa.
Chị Đĩ Nuôi cảm động, vắt nước mũi, chùi nước mắt đáp:
- Dạ.