Đức ngần ngừ, toan nói chuyện món tiền khi nãy:
- Bà ạ.
Bà cả Tài lại giục:
- Thôi, mai hãy hay. Mai tôi lại nói với bà ấy nhờ anh sang đây nhé.
- Vâng. Cháu đội ơn bà nhiều.
Dứt lời, Đức lật đật chạy về.
Bà Phó thấy Đức thì hầm hầm xỉa xói vào mặt mà mắng:
- Chà ở bên ấy được chơi mà, mày chỉ biết ăn hại thôi.
Nói xong, bà giơ thẳng tay, phát vào lưng Đức một cái rõ mạnh. Đức
rúi, suýt ngã.
Đức câm như hến, không dám nói đi nói lại nửa lời. Bà chủ càng tức:
- Làm sao trong bếp mày để trấu bừa bãi ra thế kia? Muốn sống thì
xuống mà quét đi không?
Đức lừng lững xuống bếp. Thấy thằng khốn nạn bao giờ bị mắng cũng
gan góc, bà Phó còn quát theo một câu:
- Mặt thì sì sì ra! Ai người ta cũng phải tởm.
Lần này bị diếc móc, Đức không tủi thân tí nào, vẫn vui vẻ như
thường. Đức thu dọn xong, rồi lên nhà trên. Thấy bà chủ vẫn còn đầy vẻ
giận dữ, Đức mon men lại gần, tay móc túi lấy tiền, miệng tủm tỉm cười,
nói:
- Thưa bà...