Bà chủ vội nghiến răng, đáp:
- Thưa với bẩm gì? Mày đừng khéo vờ. Đi mà ngủ...
- Thưa bà, con nộp bà...
Bà chủ vẫn quát:
- Nộp gì?
Đức thò giấy bạc ra, vẫn nhếch mép cười, nói tiếp:
- Thưa bà, tiền cơm.
Bà chủ cúi trông tay Đức, rồi trố mắt lên mà nhìn. Khi không còn ngờ
gì nữa, bà vội đổi ngay ra nét mặt tươi cười, vui vẻ, và dịu dàng hỏi:
- Kìa, anh trả tiền cơm tôi đấy à?
Đức hả dạ, khẽ đáp:
- Vâng.
Nói xong, Đức đưa mắt nhìn nét mặt đáng khinh của bà chủ. Bà chủ
âu yếm hỏi:
- Ai gửi cho anh tiền thế?
- Thưa bà... Thưa bà...
Đức ấp úng, nghẹn lời, bởi vì chưa biết đáp thế nào cho có lý được. Bà
chủ lại hỏi dồn:
- U anh gửi cho anh có phải không?
Sẵn câu ấy, Đức cứ nói: