TẤM LÒNG VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Lúc Vẻ Vang
Đức run run, cất bạc vào túi. Từ thuở bé, Đức có món tiền to thế này
là lần đầu. Ngẫm nghĩ, Đức đoán già là chính bà cả Tài đã lừa cho Đức thổi
lửa ở dưới bếp, mà gài ba đồng bạc vào sách rồi muốn giữ kín, bà vờ đi
chơi.
Đức cố rồi dò cho ra ai là vị ân nhân này.
Từ lúc ấy, Đức dận cối rất nhanh nhẩu, quên cả mệt. Đức học bài cũng
chóng thuộc quá, chẳng bù với mọi lần, càng bận việc, càng lo học, thì
không tài nào nhớ được một chữ.
Một lúc lâu có tiếng bà chủ gọi ở bên kia hàng rào:
- Đức! Mày chết ở bên ấy hay sao mà không về thế?
Đức cười thầm, đáp:
- Dạ, con đây. Con chờ bà cả, rồi con về.
- Thôi, nửa đêm rồi. Mau lên, nỡm ạ.
Nghe cái giọng thc thé, Đức lại tưởng tượng đến bộ mặt cay nghiệt
của bà chủ mà sợ. Vừa chưa kịp trả lời, Đức đã thấy bà cả Tài về, vì vội vã
giục Đức:
- Thôi, anh về đi. Ở ngoài đường, tôi cũng nghe thấy tiếng bà ấy gọi
anh đấy.