Rồi không nói gì, Đức và vội mấy bát cơm và len lét đứng dậy. Đức
thấy bà chủ gọi thằng nhỏ lên, mắng gắt rầm rĩ, và đánh nó đau quá. Đức
nghe thấy toàn những câu nói cạnh để dọa nạt mình.
Đức thương thằng nhỏ phải đòn oan mà thở dài, Đức muốn khóc quá.
Đến tối, Đức biết thân; vặn nhỏ cái đèn con để học, thì bà chủ đã
ngắm nguýt và lườm một cái đến dài, rồi nói:
- Chả biết ngày sau có nên vương nên tướng gì hay không?
Đức lủi thủi lấy vở, chống tay ôm trán, thong thả giở từng tờ một cách
chán nản. Nhưng mà... đến tờ có bài học ngày hôm sau, thì lạ quá, Đức rú
lên: ba tờ bạc giấy lại gài chéo vào sách như bận trước! Như bận trước,
Đức cũng không chiêm bao! Đức sửng sốt cả người, rơm rớm nước mắt...