Anh Đăng khen bạn:
- Anh chăm học như thế, thì đến đức mất thôi.
Anh Lê khoe:
- Bài này tôi làm cẩn thận, chắc đức lắm.
Vậy mà Đức không kiêu ngạo tí nào.
Được thầy yêu, bạn quý, Đức càng cố gắng.
Đức thường can răn các bạn lười biếng, và một lòng kính trọng thầy.
Nhưng được độ ngót một tháng, Đức lại bắt đầu lo. Cứ buổi tối, học
xong, trước khi đi ngủ, Đức hay sực nghĩ ngợi về món trả tiền cơm trọ.
Bà chủ đã nhắc nhỏm:
- Bao giờ u anh đến, anh mời lại chơi nhé.
Nghe câu nói, Đức động lòng thương mẹ, lại tủi phận mồ côi. Cuối
tháng này mà không có tiền, chắc bà chủ lại đối với Đức như trước, nghĩa
là Đức lại phải thay chân thằng nhỏ. Đức sẽ không có thì giờ mà học như
bây giờ. Rồi bà chủ lại hành hạ. Rồi thầy lại ghét. Rồi bạn lại khinh.
Đức đã cố dò xem ai có bụng tốt cho ba đồng bạc, nhưng không tài
nào biết được.
Bà cả Tài bên hàng xóm, mà trước Đức đoán là ân nhân, thì đích là
không phải rồi. Vì ngay hôm sau, bà ấy kêu mất con dao bài, và cứ đổ riệt
cho Đức, bắt Đức thề sống thề chết. May có bà chủ bênh vực, nếu không,
như mọi bận, hai bà về hùa mà đổ riệt cho Đức là ăn cắp. Chính đến nay, bà
ấy vẫn ngờ Đức và ghét Đức lắm. Một hôm ở trong buồng, Đức nghe rõ bà
cả Tài xui bà chủ: