- Bẩm, từ ngày ấy đến nay, tháng nào con cũng dò, nhưng không tài
nào biết được. Ngày trước, lúc giờ chơi, chúng con còn được phép chơi ở
sân đằng trước. Nhưng mấy tháng sau, khi con được các thầy cho tiền, thì
thầy đốc ra lệnh cấm chơi ở sân trước. Con biết rằng các thầy cho tiền con
vào lúc giờ chơi. Mấy lần, con cứ đứng ở cửa lớp để xem giờ ấy thầy nào
vào lớp con. Nhưng rồi từ ngày chúng con phải chơi ở sân sau, thì con
không có chỗ nào mà đứng nhìn cho rõ được.
Thầy giáo Nhượng im một lúc rồi bảo:
- Thôi, thế thì đích thầy đốc cho anh tiền rồi.
Đức sửng sốt cả người, nói:
- Bẩm, thầy đốc có nói chuyện với thầy?
- Không. Nhưng tôi nghe anh nói, thì đoán thế.
Ngồi một lúc, Đức chào thầy, rồi ra.
Đức đi đường, lủi thủi cúi đầu nghĩ. Đức cố nhớ lại những việc năm
học lớp ba, thì Đức mừng rỡ, lẩm bẩm:
"Thôi, không còn sai nữa. Tất là thầy đốc Tuệ".
Đức rảo cẳng đến nhà ông giáo Tuệ.
Nhưng, cũng như ông Nhượng, ông Tuệ trả lời với Đức là không phải
ông đã làm ơn cho Đức.
Đức buồn bã, đến nhà ông giáo Lợi, nhưng ông này lên tỉnh vắng. Đức
không chắc người ân nhân là thầy Lợi, vì thầy đối với Đức không đằm
thắm mấy. Khi thầy đổi về trường này, Đức đã được lên lớp trên học rồi.