Ở nhà ông giáo Lợi ra, Đức thở dài, đứng giữa đường, ngơ ngác nhìn
hai bên phố. Đức còn phải đến cả nhà ông Cư, ông Chính nữa. Thật là sự
bất đắc dĩ, mà Đức cứ phải làm vì chẳng lẽ đã đi chào các thầy kia, mà hai
thầy này, Đức không đến nhà thì không tiện. Đức lạy trời thầy Cư, thầy
Chính cũng đi vắng cho Đức đỡ mất thì giờ và tránh được những câu đối
đáp lạt lẽo, giả dối.
Quả nhiên thầy Cư đi vắng. Đức vui sướng đi thẳng đến nhà thầy giáo
Chính, vì sợ mình đến muộn, lỡ thầy Chính về nhà mất rồi.
Đến cửa, Đức thầy hai cánh cổng đóng im ỉm. Đức mừng thầm, vội
gọi:
- Anh nhỏ ơi!
Bỗng con chó trong nhà xồ ra làm Đức giật nẩy mình. Đức cúi nhặt
hòn gạch lát, ném trúng vào mõm nó. Con vật vừa kêu lên vừa quắp đuôi
chạy.
Đức mỉm cười, song lại lấy làm ân hận, bụng bảo dạ:
"Mình không ưa thầy giáo Chính, chứ con chó này có tội gì?"
Đức chờ một lát, mới có đứa con gái nhỏ độ năm, sáu tuổi ra. Đức hỏi:
- Thầy có nhà hay không?
Đứa bé nhòm qua khe gỗ, rồi đáp:
- Có.
Đức thất vọng, thở dài, hỏi giọng bực mình:
--Thầy thức hay ngủ?