Đức đã phải cố dò la hàng mấy năm mới biết là chính thầy. Vậy thì ông
giáo Chính với Đức, như có cái gì nó làm cho thầy trò không biết bụng
nhau.
Nghĩ vậy, Đức càng ân hận, vì ngày ấy đã có một vài lần Đức tỏ ý oán
ông giáo Chính nhất. Mà thầy đã cố tâm làm ra như thế để giấu kín bụng tốt
của thầy. Nếu vậy thầy càng là người đáng phục.
Thế thì quyết là cái ơn tầy trời biển mà thầy đã làm cho Đức, thầy
không mong gì có ngày Đức trả. Nhưng bổn phận Đức là phải đền ơn thầy
gấp trăm gấp nghìn.
Rồi ngẫm nghĩ, Đức thấy có hai cách trả ơn. Nếu trả ngay được người
làm ơn cho mình thì là nhất. Bằng không, mình có thể làm ơn cho nhiều
người khác. Rồi những người khác nữa sẽ lại làm ơn cho mình. Cách thứ
hai này đã làm thành ra câu phương ngôn: Ở hiền gặp lành.
Nếu vậy thì ông giáo Chính hẳn hiện nay sung sướng lắm.
Tuy nghĩ như thế mà Đức cũng áy náy, mấy tháng trời kém vui vẻ, và
quyết sao cũng có một ngày tìm cho được thầy.
Có một hôm, Đức rất buồn bã. Trời mưa phùn mà Đức cũng mặc quần
áo, lang thang đi chơi phố, rồi đến Bờ Hồ, ngồi ở ga xe điện.
Thấy những trẻ con, mặt mũi khôi ngô mà ăn mặc rách rưới, bán hàng
rong ngoài đường, Đức chạnh lòng nghĩ đến cảnh mình ngày xưa. Bây giờ
Đức được no ấm, và sẽ được tương lai rực rỡ, thì không tìm ra được ân
nhân mà đền ơn.
Một thằng bé bản báo mời Đức mua một tờ mới xuất bản. Đức thò tay
vào túi quần, lấy hai xu, và cầm tờ báo, thở dài, mở ra đọc cho đỡ buồn.