Đức đọc đến câu sau cùng, lấy làm lo cho thầy lắm. Thường thường,
gặp những người đã ở trên mạn ngược vài năm, Đức thấy người nào cũng
xanh xao, có vẻ ốm yếu. Mà thầy giáo cũ của Đức, dáng người không được
khỏe mạnh, thì chắc không sao tránh được sự yếu đau.
Rồi nhân có người bạn dạy học tại Nam Định, Đức lại viết thư về đấy
để hỏi. Được độ mười hôm sau, Đức tiếp thư trả lời:
Anh Đức,
Tôi đã cố công hỏi thăm cho anh, nhưng không ai biết được ông Chính
mà anh hỏi dạy học ở trường nào cả. Cả tỉnh Nam Định chỉ có một người
tên là Chính, làm ở tòa sứ, nay đã đổi về Phủ lý rồi. Hay là anh muốn hỏi
thăm ông Chính ấy?
Nhưng mà có người nói chuyện rằng đã lâu lắm, có một ông giáo ở
Sơn La đổi về, vì ốm nặng quá, nên chỉ làm việc ở tỉnh này có vài tháng,
rồi vào nằm ở nhà thương. Ở nhà thương ra, ông ấy xin nghỉ dạy học. Vậy
có lẽ ông ấy là ông Chính chăng?
Nếu ông ấy là người anh muốn hỏi, thì hiện nay ông ấy còn đi dạy học
hay đã xin nghỉ hẳn, tôi không có thể trả lời được.
PHÚC
Đức buồn quá, Đức lại hối hận vì mình đã bạc bẽo, mấy năm thôi học
không viết được một chữ thăm thầy, để đến nỗi bây giờ, giá có muốn trả ơn
thầy, cũng không sao tìm được thầy nữa.
Nhưng ai ngờ đâu đến nông nỗi này! Đức cho rằng nhờ trời Đức còn
sống, mà làm nên, thì thiếu gì dịp tốt.
Một hôm, có người nói chuyện với Đức rằng vùng Hải Dương cững có
một ông giáo tên là Chính. Đức hỏi ông giáo Chính ấy họ gì, thì người ấy