TẤM LÒNG VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Tháng Ngày Qua
Thấm thoắt ngót mười năm trời.
Bây giờ Đức đã trở nên một sinh viên trường Đại học.
Đỗ Sơ học Pháp Việt, Đức lên Hà Nội, học trường Bảo hộ. May được
vào hạng ăn lương, nên Đức có thể theo học mãi. Đức ở trọ một nhà gần
trường, cuối tháng trả năm đồng bạc cơm còn thì dùng tiền để mua sách và
tiêu vào các thứ lặt vặt.
Sau bà chủ trọ thấy Đức ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhờ Đức dạy hai đứa
con mới vỡ lòng, nên rồi bà không lấy tiền cơm của Đức nữa. Vì vậy, Đức
để dành lương, và trong ngót mười năm, Đức không lúc nào túng thiếu.
Nhưng từ năm ở Hà Nội, Đức không về qua trường cũ nữa.
Tuy Đức rất cảm phục bụng ông giáo Chính, nhưng Đức chỉ để tâm
mà thôi, vì biết chưa được vào lúc trả ơn thầy, Đức chờ đến khi làm nên sẽ
hay.
Nhưng mà buồn thay cho Đức! Một hôm Đức gặp người bạn học cũ
hỏi thăm tin thầy Chính, thì bạn nói:
- Sau cái năm anh không học ở đấy nữa, thầy phải đổi lên mạn ngược,
và đổi lên tỉnh Sơn La.
Đức rủn người, trợn mắt, hỏi:
- Thế à! Rồi sau thầy về trường nào?