- Tôi không biết.
Đức thất vọng thở dài, rất buồn bã.
Sực nghĩ đến rừng xanh, núi đỏ, nước độc, ma thiêng, đường trường đi
con thuyền độc mộc lên ghềnh xuống thác, hàng hai mươi hôm, Đức nhăn
nhó, than thở:
- Không biết thầy có mạnh khỏe không?
- Tôi cũng không rõ. Từ ngày ấy, tôi có được tin thầy nữa đâu.
Buổi tối hôm ấy, Đức bỏ bữa cơm, ngồi viết giấy lên Sơn La, để vào
trường, để hỏi thăm xem thầy hiện nay ở đâu.
Hơn một tháng sau, Đức nhận được thư trả lời, có mấy dòng vắn tắt
như sau này:
Ông Đức,
Tôi tiếp thư ông hôm nay, vội vàng trả lời để ông biết rằng: Các ông
giáo trường tôi không có ai tên là Chính cả. Vậy thì có lẽ ông hỏi thăm ông
Chính ở đây hồi chín năm về trước. Nếu có phải, thì ông ấy dã đổi về vùng
Nam Định, dạy ở trường gì mà ở trên này, không ai nhớ tên nữa.
Sở dĩ chúng tôi không nhớ tên, là vì những người tòng sự ở đây hiện
nay, không ai cùng làm việc với ông Chính cả. Ai đổi lên Sơn La, cũng chỉ
ở nhiều lắm là hai năm thôi.
Cảm ơn ông, khí hậu tỉnh Sơn La bây giờ không độc lắm như bảy, tám
năm về trước.
VÂN