bảo không biết. Tuy vậy, Đức cũng liều viết giấy về trường tỉnh Hải Dương
để hỏi. Nhưng kết quả, Đức lại chỉ nhận được mấy câu trả lời như những
thư trước mà thôi.
Thưa Ngài,
Ở trường tỉnh lỵ Hải Dương hiện nay không có ai tên là Chính, có một
ông giáo ở Sơn La đổi về đã lâu, những không tên là Chính.
Tôi đã hỏi dò giúp Ngài, song cả hạt Hải Dương, không có ông giáo
nào trùng tên với ông Chính mà Ngài hỏi cả.
Kính thư,
NGỌC
Tái bút. - Ở trường Nam Sách, có một ông giáo tên là Tuệ. Nếu có
phải ông Tuệ này là ông mà Ngài nói cùng dạy Ngài trước với ông Chính,
thì Ngài cứ vièt giấy về hỏi.
Chẳng quản sự phiền phức. Đức lại biên thư hỏi ông giáo tên là Tuệ,
thì ông này trả lời:
Thưa ông Đức,
Có lẽ Ngài lầm, vì tôi chưa được hân hạnh quen ông Chính. Ngày
trước tôi ở Phú Ninh, rồi lên Phòng Tô. Tôi ở đây đã mười hai năm rồi. Các
ông giáo mà tôi quen ở các nơi, cũng không ông nào tên là Chính cả. Tôi
cũng quen ông Nhượng, nhưng ông Nhượng này hiện đã thôi dạy học, sau
khi ông ấy đổi lên Đồng Văn.
TUỆ
Như vậy, thì Đức thật đã hết lòng dò la tin thầy, mà không sao biết
được. Rồi nhớ lại ngày trước, khi thầy giúp cho mỗi tháng ba đồng bạc,