TẤM LÒNG VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Quan Huyện
Đoàn xe lửa sáng vừa đỗ ở ga Vĩnh Yên, một người trẻ tuổi bước
xuống, vẻ mặt ngơ ngác
Người ấy, mặt mũi đầy đặn, nước da hồng hào, mặc áo sa tây trơn và
đi đôi giày ban bóng lộn.
Trả vé xong, người trẻ tuổi ra sân ga bước lên xe, ngồi khoanh tay,
ngửa người tựa vào đệm lưng ra ý nghĩ ngợi.
Phu xe cắm cổ chạy đều.
Hai bên đường, lúa xanh rờn rờn. Làn gió thổi, cả cánh đồng rập rềnh
như sóng gợn. Trời râm mát. Những đám mây trắng nổi lên các sắc như xà
cừ.
Xe quành sang lối đường nhựa, chạy nhanh tít. Được một quãng,
người ngồi xe móc túi lấy ra một cái dây đỏ buộc vào một miếng dẹt trắng
hình chữ nhật, to bằng bao diêm. Ngắm nghía một lúc, người ấy quàng cái
dây đỏ quanh cổ và gài miếng dẹt trắng vào khuy áo vai.
Từ lúc ấy, những người đi đường gặp xe ấy, đều đứng lại nhìn, hoặc
tránh rạp sang bên đường, chắp tay hoặc ngả nón một cách rất lễ phép.
Cũng có một vài người trông theo xe và bảo khẽ nhau:
- Quan huyện.