theo nhịp thước gõ vào bàn:
Thấy người hoạn nạn thì thương,
Thấy người tàn tật, lại càng trông nom.
Thấy người già yếu ốm mòn,
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần.
Trời nào phụ kẻ có nhân,
Người mà có đức muôn phần vinh hoa.
Tiếng thước đập mạnh, trong lớp lại im lặng, thầy giáo thong thả
giảng:
- Bài này khuyên ta nên thương tất cả mọi người cùng khổ, hoạn nạn,
như người tàn tật, già cả, ốm yếu. Làm điều hay thì gặp hay, dù không có
nữa, trong bụng cũng được hể hả.
Quan huyện, mắt đăm đăm, rất cảm động. Rồi như không thể đứng lâu
ở ngoài sân mãi như thế được, ngài đi thẳng tuột vào trong lớp, chắp tay cúi
đầu:
- Lạy thầy ạ!
Quan huyện chào thế. Học trò đứng dậy im phăng phắc, ngơ ngác nhìn
nhau.
Thầy giáo, một ông già má hóp, tóc lốm đốm hoa râm, cúi gằm mặt để
đưa mắt nhìn lên trên hai miếng kính, cũng ngạc nhiên quá.
Quan huyện lại chắp tay chào lần nữa:
- Lạy thầy ạ!