Phải, người ta biết là quan huyện, vì người ta thấy có mấy chữ nhỏ đỏ
khắc trên miếng dẹt trắng ở ngực. Miếng ấy là thẻ bài ngà.
Xe quan huyện đi độ sáu cây số thì đỗ.
Quan huyện trả tiền, rồi trỏ tay hỏi người phu xe một câu, thì người
này gãi tai, đáp:
- Dạ, bẩm vâng ạ.
Rồi quan huyện đi bộ, rẽ về phía bên phải, theo một lối con, đến cái
làng gần đường cái lúc nãy độ một cây số.
Quan huyện hỏi thăm lối vào trường, thì trường cũng gần đấy.
Lúc ấy đã đến chín giờ rưỡi.
Quan huyện dừng bước ở đằng xa, mắt tròng trọc nhìn mái nhà ngói
đỏ xám, như nghĩ ngợi điều chi vậy.
Nhà trường ấy rộng rãi, có hàng rào râm bụt phẳng phiu bao bọc xung
quanh. Mấy cây bàng mọc đối nhau, lá xòe ra như lọng.
Thong thả, quan huyện tiễn lại gần. Học trò đang giờ làm việc, nên sân
lặng lẽ.
Đến công, quan huyện đứng lại, nhìn vào trong. Một hàng mũ trắng để
trên mặt tường hiên rất thứ tự. Trong lớp, những cái đầu nghiêm chỉnh lố
nhố trong khung cửa chớp.
Quan huyện lắng tai nghe. Ở hai lớp, lớp nào cũng có tiếng thầy giáo
giảng bài sang sảng.
Quan huyện rón rén đi rẽ sang phía lớp đề chữ "Sơ đẳng", rồi lại đứng
dừng, như để nghe cho rõ những tiếng nói ở trong; học trò đọc đều nhau,